Tôi không sao quên được buổi sáng hôm ấy như con dao khứa sâu vào tim tôi, không gian và thời gian như sụp đổ chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi.
Sau bao ngày người đàn bà da ngăm đen với vóc dáng cao gầy mà tôi gọi bằng mẹ ấy, sao bà không đến thăm tôi mà lại chọn ngay cái ngày mà người đàn ông tôi phải kêu bằng chồng ở nhà, tôi như người chết đứng khi thấy bà đến còn chồng tôi thì bắt đầu cau có khó chịu, tôi không biết làm gì chỉ biết trốn trong bếp loay hoay làm cơm. Và rồi tôi nghe câu nói đầy khó chịu và hổn xược của chồng tôi "gia đình này không còn liên quan đến mẹ con nhà mày nữa, còn xuống đây làm gì..." tim tôi ngừng đập, tay chân bắt đầu rung rẩy. Bà im lặng không nói gì, bà đi vào bếp, bà không nhìn tôi, bà đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó bà quay ra đứng ngay cạnh tôi và bảo "tháng sau lại chuyển nhà khác nữa rồi, tao xuống nói cho mày biết để khỏi xuống thăm, thôi tao về đây, nhìn mặt thằng chồng mày khó ưa quá". Tôi chỉ im lặng cuối ngằm mặt xuống để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt nóng rang như thiêu đốt gương mặt tôi...
Tôi là người vô dụng, là đứa con bất hiếu, tôi có tội lớn với trời đất và có tội lớn với mẹ tôi... nhưng ông trời ơi, con biết phải làm sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra suốt 4 năm ròng rã ấy... Tôi còn nhớ như in ngày đầu anh quen tôi, anh là người đàn ông mẫu mực, anh rất biết quan tâm với mẹ và gia đình tôi, anh yêu tôi và luôn muốn bù đắp tình thương cho tôi vì tôi là đứa con lớn lên mà không có tình thương của cha, anh tôn trọng mẹ tôi vì bà đã ở góa mà nuôi tôi lớn. Thời gian qua nhanh và rồi đến ngày tôi và anh lấy nhau, tôi thuyết phục anh ra ngoài thuê nhà nhưng anh cương quyết không chịu vì anh muốn ở cùng bên nhà vợ để chăm lo cho ông bà ngoại và mẹ tôi.
Giấy không thể gói được lửa, cây kim cuối cùng cũng phải chiu ra khỏi bọc, anh đã biết vì sao ngày ấy bố tôi đi lấy vợ khác vì mẹ tôi ham mê đỏ đen không chăm lo cho gia đình. Xung đột giữa bà và anh ngày càng dữ dội sau khi ông ngoại qua đời, bà thiếu nợ rất nhiều nên đòi bán nhà trong khi tôi đang mang thai, anh bắt tôi về quê chồng để sinh con để tránh xa người đàn bà chỉ biết đến tiền ấy. Nhưng tôi vẫn không được yên khi bà biết ông ngoại để lại cho tôi ít vàng, bà xuống nhà chồng tôi quậy phá, 2 lần bà tạt thẳng nước vào mặt anh, anh giận sôi cả máu nhưng anh vẫn kiềm chế khi nhìn tôi xơ xác ôm cái bụng bầu, ba mẹ chồng tôi cũng nhường nhịn vì đứa nhỏ trong bụng tôi... bà nghe được câu hứa tôi sẽ trả hết số vàng ấy bà mới chịu đứng lên đi về.... Tôi khóc suốt đêm, anh ôm tôi và không nói gì hết... Đấy chỉ mới bắt đầu cho những mối xung đột giữa bà và anh...
Sau 4 năm anh không còn coi bà là mẹ nữa, anh dùng những từ cay nghiệt nhất để nói cũng như xưng hô với bà, tôi chỉ là người đứng giữa, chỉ im lặng, chỉ buồn và khóc với đứa con nhỏ... Anh vẫn yêu tôi và yêu con anh vô cùng, anh chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con tôi, anh không lấy 1 đồng khi gia đình tôi bán nhà, anh bảo anh không cần, tự anh có thể lo cho tôi và con. Thường ngày anh dịu dàng là thế, nhưng khi biết bà xuống thăm tôi và con thì anh lại to tiếng hung dữ, anh luôn hỏi tôi những câu cay cú, ép tôi vào tình huống phải lựa chọn anh và bà, tôi im lặng và khóc... anh muốn tôi cắt đứt với bà không quan hệ ràng buộc gì nữa... tôi không làm được, dù bà đối xử với tôi trăm ngàn lần tệ hại thì bà vẫn là mẹ vẫn là người sinh ra tôi dù không nuôi tôi lớn, tôi không thể ăn ngon khi biết bà không có gì để ăn, tôi không thể ngủ yên khi biết bà lang thang ngoài đường không còn nhà để ở, tôi lén lấy tiền chợ cho bà thì bị anh đánh... nhưng tôi không tránh anh vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì không thể có ngày anh và bà cùng ngồi chung bàn ăn.
Biết đến bao giờ thì bà mới biết thương tôi, thương đứa con gái duy nhất mà bà sinh ra trên đời này... nhìn thấy bà lòng tôi như ai xé, nghĩ đến bà mà tôi như người muốn chết đi... nhưng liệu bà có hiểu hết nổi lòng ấy hay mỗi lần xuống tôi cũng chỉ hỏi tiền... Đời tôi buồn vậy đấy, không cha mà có mẹ cũng như không có.... tôi sống mà không biết nương không biết bám víu vào đâu mà sống...
caydangcuocdoi